Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

CHIẾC ĐỒNG HỒ CÁT….





Sài gòn mưa thật buồn, nhất là vào những buổi chiều cuối tuần. Nó mang đến cho lòng người một chút gì để nhớ, một chút gì để hối tiếc và một chút gì để cảm nhận nổi cô đơn. Trong tận cùng nỗi nhớ da diết ấy, tôi lang thang đến nhà sách quen thuộc một cách vô thức, sau một hồi loanh quanh cũng tìm được vài cuốn sách ưng ý, bất chợt nhìn sang phía bên kia kệ sách….Một chiếc đồng hồ cát đang chảy. Từng dòng, từng dòng cát bé xíu, rơi nhẹ xuống dưới đáy bình. Đây không phải là lần đầu tiên thấy chiếc đồng hồ cát, nhưng sao hôm nay trông nó đẹp đến lạ lùng. Và rồi, cũng đúng bằng thời gian lượng cát chảy trong bình ( khoảng 30’ ) chiếc đồng hồ cát ma thuật kia đã kiêu hãnh nằm trên bàn làm việc của người vô tình nhìn thấy nó.

          Không biết do tiết trời, do tâm trạng, hay do chiếc đồng hồ cát kia mà sao người viết lại có nhiều cảm xúc đến lạ. Mặc cho tôi bất động ngắm nhìn, mặc cho tôi suy nghĩ mông lung, những dòng cát trong bình vẫn cứ trôi, trôi qua một cách nhẹ nhàng và có phần tàn nhẫn. Có ai đã từng nói, giá như thời gian quay ngược lại, để cho tôi một lần được đổi thay…..

          Ừm nhỉ !!! tại sao thời gian không quay ngược lại, hay chí ít cũng dừng lại ngay giây phút này đây, để cho tôi cảm nhận được sự lắng đọng của một cuộc đời. Nghĩ xong rồi lại mỉm cười với chính mình, thật hoang đường. 

          Cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả trôi qua, chỉ khoảnh khắc nữa thôi thì những gì đang là hiện tại cũng trở thành quá khứ, với tay để níu kéo, với tay để cố giữ lại nhưng nào có được gì đâu……Quá Khứ vẫn mãi là Quá  Khứ. Ấy thế, vẫn có những người luôn sống trong hoài niệm, họ coi quá khứ là lẽ sống của đời mình để rồi hạnh phúc hay đau khổ ảo huyền theo những cái mà họ đã từng có. Họ bỏ mặc hiện tại của mình, chỉ biết đắm chìm trong những hồi ức để rồi vui, để rồi buồn mà quên rằng thời gian không thể quay về và quá khứ vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Cũng như chiếc đồng hồ cát kia, làm sao có thể chảy ngược dòng cát từ dưới đáy bình lên trên miệng bình được chứ !!!

          Con người cũng lạ, nếu không sống trong quá khứ thì họ lại chọn cách sống với tương lai, sống với những ước mơ ảo huyền không kém. Sống có ước mơ là điều đáng quí, nhưng chỉ sống trong những ước mơ lại là một bi kịch của cuộc đời, sức hủy hoại cuộc sống của nó còn kinh khủng hơn là sống trong quá khứ. Quá khứ dù sao cũng là điều đã xãy ra, ít nhiều cũng một lần trải nghiệm. Còn tương lai chỉ toàn là mơ với mộng, nếu không biết kéo những cái mơ, cái mộng đó về thực tại thì cuộc sống chỉ toàn là điều hoang tưởng khôn cùng. Tôi Giàu sẽ khác với Tôi Sẽ Giàu, chân lý đơn giản là thế, vậy mà mấy ai thấu hiểu, cho nên vẫn miệt mài theo đuổi ảo vọng phù du, họ cũng quên luôn thế giới thực tại mình đang có là gì. Với họ, thời gian nên dừng lại để họ dể dàng bước đến được tương lai và nắm lấy từng ước mơ của họ. Chiếc đồng hồ cát với họ là vô nghĩa…

          Quá khứ ư ??? là có thật nhưng không bao giờ thay đổi được

          Tương lai ư ??? làm gì có tương lai
 
          Hiện tại ư ??? 

         Vâng !!! Hiện Tại là cái thật nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng chỉ vì mãi mê ôm ấp quá khứ hay đánh bóng tương lai, mà ta quên đi khoảnh khắc quí giá đó. Con người chỉ có thể làm chủ thời gian ngay thời khắc hiện tại của mình mà thôi, Quá Khứ, chính là dòng thời gian vừa trôi qua ngang qua bạn, Tương Lai, là cái bạn nhận được vào ngày hôm nay, vậy làm gì có ngày mai đúng không bạn ???. Hãy hiểu về nguyên lý vận hành của thời gian như thế để chúng ta thấy rõ và trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Muốn có quá khứ tốt đẹp, thì ngay giờ phút này đây bạn hãy tạo ra những điều tốt đẹp, vì chỉ có bạn là người duy nhất tạo ra quá khứ cho chính mình. Còn tương lai, tuy là cái không có thực, nhưng tại sao ta không biến nó thành ánh sáng cuối đường hầm để ta có mục tiêu mà đi đến………Vì muốn thoát ra khỏi căn hầm tăm tối, cần lắm một tia sáng cuối đường hầm, tương lai và hiện tại sẽ gặp nhau tại nơi hiện diện ánh sáng đó.

          Một tiếng sấm rền vang, báo hiệu trời lại sắp đổ cơn mưa chiều. Kéo người viết trở về thực tại, Ừm nhỉ !!! mình cũng đã từng phí phạm bao nhiêu là thời gian trong suốt quãng đường đi qua, giật mình với câu hỏi "Đã tạo được giá trị gì ngay thời khắc hiện tại này chưa ???" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng mà sao khó trả lời đến thế. Cám ơn buổi chiều mưa, cám ơn Mày – Chiếc Đồng Hồ Cát.

          Mặc lời cảm ơn, mặc trời mưa gió, Nó vẫn lặng im nơi góc bàn và cát vẫn cứ rơi…………

Mr.Money

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét