Tối
qua trên đường lái xe về Sài Gòn, vô tình nghe thông tin trên radio về chương
trình tết yêu thương cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa, nhất là khi nghe những
lời cám ơn mộc mạc chân tình của cụ ông, cụ bà khi nhận được quà từ đoàn từ thiện,
làm mình cay cay nơi sống mũi. Thương lắm những mảng đời bất hạnh, thương lắm
bà con nghèo khắp mọi miền đất nước, những người mà cái ăn cái mặc hàng ngày
còn không lo nổi thì sức đâu mà quan tâm
“Đón Tết” với người ta ???
Tuy
nhiên, khi cảm xúc trôi qua tôi lại thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Đành rằng
Nghèo không phải là cái tội và Từ Thiện là điều rất nên làm, nhưng cái CÁCH LÀM của chúng ta đang theo một chiều
hướng HẠI nhau hơn là GIÚP nhau……Vì sao???
Người
Làm Từ Thiện: Những
người luôn được cộng đồng tung hô ca ngợi, vì sau mỗi chuyến từ thiện họ đều
đưa hình, viết bài cảm nhận, lời cám ơn mạnh thường quân…..để chi??? Để công
khai cho thiên hạ biết rằng tôi làm bằng cái tâm không vụ lợi và cũng là để làm
nền tảng cho mùa quyên góp lần sau (Ở đây tôi loại bỏ những đối tượng lợi dụng
Từ Thiện để đánh bóng tên tuổi, thương hiệu hay vì một tư lợi nào đó, những đối
tượng này không xứng đáng để chúng ta bàn đến, mà tôi chỉ quan tâm đến những
người làm Từ Thiện xuất phát từ cái tâm thật sự ). Tôi không đả kích việc làm Từ
Thiện vì xét cho cùng người có lòng từ tâm lắm thì mới chịu làm công việc này,
công việc mà nhiều người gọi là “bao đồng”. Thật lòng, tôi luôn trân trọng và
ngưỡng mộ những người như thế. Tuy nhiên điều tôi muốn nói là chúng ta đang đi
lệch hướng, bởi vì chúng ta chỉ mới quan tâm đến BỀ NỔI của vấn đề, chúng ta hô hào, chúng ta quyên góp, chúng ta
giúp đỡ……..Cứ nghĩ chia sẽ được khó khăn cho những người khó khăn là ta đã làm
tròn vai từ thiện của mình.
SAI!!!
Sai hoàn toàn các bạn ạh….Các bạn hãy trung thực với chính bản thân khi
trả lời câu hỏi này:
“BẠN LÀM TỪ THIỆN VÌ MỤC
ĐÍCH GÌ ???”
*Chẳng
để làm gì hết, chỉ đơn giản là TÔI THẤY
HẠNH PHÚC khi đem niềm vui đến cho người khác. Vậy
khi bạn thấy không hạnh phúc bạn sẽ không làm điều đó nữa sao???
*Vì
tôi THƯƠNG và ĐỒNG CẢM với hoàn cảnh của họ. Vậy trong gia đình, người thân, bạn bè
xung quanh bạn, chắc gì mọi người đã đủ giàu có và hạnh phúc mà không cần đến sự
giúp đỡ của bạn???
*Truyền
thống TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI ông ơi. Vậy
bạn hiểu tương thân tương ái là gì, là giúp họ thoát nghèo để có cuộc sống tốt
hơn hay là giữ cái nghèo của họ để bạn có CƠ
HỘI giúp đỡ lần sau ???
*Tôi
TỰ HÀO vì nghèo nhưng vẫn biết làm từ
thiện, còn hơn khối người giàu có mà ích kỷ chẳng dám chia sẻ với ai. Vậy
việc từ thiện của bạn đã đem lại được những lợi ích gì thật sự cho họ ngoại trừ
những niềm vui nho nhỏ tức thời tại thời điểm đó. Tóm lại bạn đủ sức bao bộc cuộc
sống của họ suốt đời này hay không ???
Sẽ
còn hàng vạn câu trả lời kiểu lấp lững hay mang tính biện hộ như thế….Chung quy
chúng ta đang làm từ thiện theo cái kiểu phong trào, rủ rê số đông, một số thì
thiên về tâm linh, nghĩa là giúp người để giảm “Nghiệp Chướng” cho bản thân hoặc là Nhân – Quả……Từ thiện làm theo cách này thực chất là xuất phát từ LỢI ÍCH BẢN THÂN, thế mới có chuyện chụp
hình khoe thành tích, hoặc như tự hào lắm khi kể về những chuyến từ thiện có
mình tham gia, thậm chí còn hẹn: lần sau tụi con sẽ trở lại (rõ ràng có muốn họ
thoát nghèo đâu nên mới hẹn lần sau như thế).
Theo
ngu ý của tôi thì việc Từ Thiện phải được xuất phát từ LỢI ÍCH BÊN NGOÀI, nghĩa là chúng ta xót xa thật sự trước những cảnh
đời bất hạnh và chúng ta THẤY phải
có trách nhiệm giúp họ THOÁT RA BẰNG
CHÍNH ĐÔI CHÂN CỦA HỌ. Nếu họ vẫn không chịu làm thì chỉ tự trách bản thân
họ mà thôi và ta đã hoàn thành trách nhiệm CON
NGƯỜI
với họ…..Từ Thiện đơn
giản chỉ là thế (lưu ý chúng ta đang bàn về vấn đề Từ Thiện chứ không phải Cứu
Trợ nhé mọi người) và thật sự ngoài kia vẫn
có nhiều con người đang âm thầm làm từ thiện theo cách ấy.
Người
Nhận Từ Thiện: Những
con người NẠN NHÂN thật sự.
Bill Gates có một câu nói rất hay:
“Nếu
bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn
Nhưng
nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn”
Dẫu
biết rằng chẳng ai trên đời này muốn cuộc sống mình khốn khó cả, nhưng chính
cái cách SUY NGHĨ, đã làm cho cuộc sống
họ khốn khó cả đời………Trở lại chương trình radio mà tôi được nghe ở đầu câu chuyện,
khi nghe những người nhận quà phát biểu cảm tưởng, tôi vừa thương mà vừa giận.
Thương vì xung quanh còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh đến như vậy, Giận vì cái
cách suy nghĩ họ luôn cho mình là “nạn nhân” trong chính cuộc đời của họ.
*Cám
ơn cô chú nhiều lắm, nhận được quà là tui vui lắm rồi, GIÀ CẢ rồi KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ,
chỉ trông chờ vào con cháu, mà tụi nó cũng NGHÈO
KHỔ lắm mấy chú ơi……
*SỐ tui nó KHỔ từ nhỏ, ở quê mà CÓ ĐƯỢC
ĂN HỌC gì đâu..
*Nông
dân tụi tui SUỐT ĐỜI NÓ NGHÈO như vậy
đó.
*Tết
mà có được sự quan tâm của những nhà từ thiện như vầy tụi tui VUI và MANG ƠN lắm…
Với
suy nghĩ kiểu CHẤP NHẬN và AN PHẬN như
thế thì vô tình cả đời họ chỉ sống trong khốn khó và tạo “cơ hội” cho các tổ chức từ thiện mà thôi.
Mạn
đàm đến đây tôi chợt nhớ câu nói: “Nên giúp cho con cá hay cần câu???” và phần
lớn chúng ta đều được khuyên là nên giúp cho “Cần Câu”. Nhưng thử hỏi, nếu bạn
đưa cần câu cho một người không biết câu cá thì liệu họ có câu được cá hay
không??? Tôi nghĩ là không, họ không câu được con cá nào mà còn tệ hơn, họ sẳn
sàng quăng bỏ cần câu để tiếp tục chờ xin“Con Cá”. Hình ảnh minh họa cụ thể cho
trường hợp này là những người giả tật nguyền để ăn xin, hay những kẻ lười lao động,
luôn viện đủ lý do để không làm gì cả, sống bám vào lòng thương hại của người
khác. Họ có “Cần Câu” là sức khỏe đó chứ, nhưng họ chấp nhận vứt bỏ để được
“Con Cá” là sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, kể cả những nhà từ thiện của
chúng ta ( nhiều vụ báo chí cũng đăng rồi phải không nè ).
Rõ
ràng chúng ta cho “Cần Câu” hay “Con Cá” đều có gì đó không ổn, Không ổn ở đây
chính là việc chúng ta không thấy được BÊN
DƯỚI của vấn đề. Cũng là con người với nhau, cùng có 24h/ngày như nhau
nhưng sao lại có người giàu người nghèo, người thành công và người thất bại ???
Số phận ư, may mắn ư…….tất cả đều không phải, chỉ có thể gói gọn trong 4 từ SUY NGHĨ và NIỀM
TIN nó sẽ tạo nên SỐ PHẬN của một
con người, tôi cũng vậy, bạn cũng vậy và không có ngoại lệ trong trường hợp này
vì đó là luật của vũ trụ mà chúng ta chưa được biết đó thôi.
Cho
họ một kí gạo, một tấm áo, một thùng mì, một chai nước tương khi họ thiếu thốn
cũng là điều nên làm trong thời điểm nhất định nào đó, nhưng giúp họ không còn
thiếu thốn nữa, giúp họ có cái ăn cái mặc thậm chí giúp họ có sức để tiếp tục
giúp được những người khốn khó hơn họ nữa thì mới là điều đáng nên làm. Muốn
làm điều đó không cần những lời nói suông, những câu hô hào khẩu hiệu và cũng
không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc……..chỉ cần ta có TÂM giúp họ thay đổi được
suy nghĩ và họ có LÒNG để lắng nghe,
để thấu hiểu và quan trọng là dám THAY ĐỔI…..
Đến
đây sẽ có bạn trề môi thốt lên: nói thì dễ lắm làm thử xem. Xin thưa, người lớn
chúng ta đã bị “nhồi sọ” trong một thời gian quá dài rồi nên tôi không dám chắc
là họ có thay đổi được SUY NGHĨ hay
không, nhưng những đứa trẻ ngoài kia, chúng là con là cháu của chúng ta, nếu từ
bây giờ chúng ta hướng cho chúng một SUY
NGHĨ TÍCH CỰC, thì tương lai con cháu chúng ta sẽ không phải quan tâm nhiều
đến việc Từ Thiện nữa, bởi trong tay chúng luôn có “Cần Câu” và quan trọng là chúng
biết “Câu Cá” một khi thấy ĐÓI chứ
không còn thụ động ngồi đó than thân trách phận như cái cách mà chúng ta thường
làm hiện nay. Tin hay không đó là quyền của bạn…..
Đến đây thì tôi cũng vừa về đến trước
cửa nhà mình, cả đoạn đường dài lắng nghe và chiêm nghiệm…Tôi viết ra suy nghĩ
của mình chỉ bởi đơn giản tôi thấy cần phải làm như thế, cần chia sẻ nhiều
thông tin tích cực hơn nữa đến với mọi người…….
Bạn
không đồng ý hoặc ném đá:
Cũng bình thường thôi vì đó là cái cách hành xử thường ngày trong XH chúng ta
hiện nay, khi mà con người chưa quen hoặc chưa hề biết về khái niệm “Phản biện
2 mặt của vấn đề”, chúng ta được dạy “Tốt khoe, Xấu che” chứ không được dạy “phê
bình tích cực hay phản biện chân chính” và nó cũng lý giải tại sao người Việt Nam
chúng ta không thể giàu mạnh lên được mà suốt ngày phải trông chờ vào may mắn
và số phận.
Bạn
đồng ý và ủng hộ:
Cũng bình thường luôn vì bạn đã hiểu được cốt lõi của vấn đề, bạn đã có “Cần
Câu” và biết đâu bạn cũng đang “Câu Cá” và mĩm cười với tôi về bài viết này, bởi
vì……chúng ta giống nhau.
Mr.Money