Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Thanks My life....



Cám ơn cuộc đời… một câu nói vừa quen, vừa lạ với tất cả các bạn, tuy nhiên với tôi nó có một ý nghĩa bước ngoặc thật sự. Để nói 2 từ Cảm Ơn, không phải là điều gì đó mới mẻ hay lớn lao, nhưng cám ơn cho chính cuộc đời của mình thì chưa hẳn ai cũng đã một lần cảm nhận. Từ khi bé, tôi cũng như các bạn được dạy rằng: khi nhận ở ai một thứ gì đó thì phải biết nói tiếng cám ơn, vậy mà cả một chặng đường dài vừa qua, cuộc đời đã âm thầm cho chúng ta rất nhiều thứ, tốt có, xấu có…nhưng mấy ai ??? mấy ai đã một lần nói tiếng cám ơn với cuộc đời này !?. Và tôi cũng thế, tôi vô tư đón nhận mọi thứ, thậm chí đôi lúc còn oán trách cuộc đời khi có những việc không như mong muốn xảy đến với mình, tôi chỉ biết hưởng thụ và phê phán những gì cuộc đời mang lại, cho đến một ngày…ngày mà tôi không bao giờ quên được. Tôi bị lừa trong một phi vụ làm ăn, gần như là mất tất cả, tiền, uy tính, tình cảm bạn bè…tôi đau xót tột cùng và chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình trong uất hận. May thay trong lúc tuyệt vọng nhất tôi lại gặp được Anh - một người bạn - Anh đã hỏi tôi đúng một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên được : Em đã làm gì để cám ơn cuộc đời này chưa ngoài sự phê phán và oán trách ???.

Cám ơn ??? cám ơn cái gì chứ….cuộc đời này đã cho em được cái gì ngoài sự bất công và chán nản hiện thời. Em ghét bản thân, em ghét cuộc đời này…Tôi đã hét to như  thế khi lần đầu nghe câu hỏi của anh.

Anh chỉ mỉm cười im lặng, chờ cho xúc cảm của tôi trôi qua, anh mới nhẹ nhàng giải thích : Anh hiểu tâm trạng của em lúc này, bởi vì xưa kia anh cũng giống như em, chỉ biết đổ lỗi cho cuộc đời và luôn cho mình là nạn nhân trong đó. Nhưng em ơi hãy nhìn lại xung quanh mình kìa, bao nhiêu người mất cha, mất mẹ, bao nhiêu người không còn nguyên vẹn cơ thể, bao nhiêu người đang ngày đêm khổ sở chống chọi với đói nghèo, với chiến tranh, với bệnh tật……Em và anh đều là những người may mắn, chúng ta có cha có mẹ, chúng ta được ăn học thành tài, chúng ta có một công việc ổn định, chúng ta có bạn bè và những người thương yêu. Thế mà…….chỉ một chút không vừa ý, chúng ta sẵn sàng kêu toán lên, nào là bi kịch, nào là bất hạnh, nào là bất công…nhưng hỡi ôi nỗi đau đó có thấm gì so với hàng triệu triệu người ngoài kia đang sống trong đói lạnh, bệnh tật và chết chóc.

Cùng những gì anh nói, tôi bất chợt nhìn qua đường, vô tình thấy hình ảnh người đàn bà tật nguyền đang lê dưới đường đầy rác để bán từng tờ vé số. Mắt tôi cay xè, tai tôi ù lại không còn nghe thêm được lời nào từ anh nữa…. Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ và chỉ biết suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng gà gáy sáng. Quả thật cả một thời gian dài tôi chỉ biết sống trong u mê của cuộc đời mình, tôi là một Nạn Nhân đúng nghĩa do chính mình tạo ra bằng những lời bao biện, những lời dối trá mà chỉ có mình tôi mới biết. Trách ai đây ngoài việc trách chính bản thân mình quá vô tâm, quá vô trách nhiệm với chính mình. Cám ơn anh người bạn tốt, đã giúp tôi Thức Tỉnh thật sự, từ giờ phút này tôi phải là chính tôi, tôi phải biết yêu thương và có trách nhiệm với bản thân hơn và dĩ nhiên là yêu luôn cả cuộc đời này nữa….

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc cách mạng đời mình, đầu tiên tôi quyết tâm dẹp bỏ những phiền muộn thất bại trong quá khứ, vì tôi đã biết quá khứ là điều không bao giờ thay đổi được mặc kệ tôi có muốn hay không. Sau đó tôi tập cho mình suy nghĩ tích cực hơn trước mọi sự việc, tự chịu trách nhiệm trước bản thân tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại dù nó là tốt hay xấu. Tôi mở lòng hơn, vui vẻ hơn và cảm thấy dễ tha thứ hơn…..Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi, những điều may mắn liên tục đến với tôi, công việc tốt hơn, tiền cũng chảy về nhiều hơn và điều quan trọng nhất, trong mắt mọi người tôi không còn là con bé kiêu kì khó ưa nữa…cứ như là có một phép màu thật sự. Ngay giờ phút này đây, khi viết những dòng chữ này tôi vẫn đang tự mỉm cười với chính mình, bởi những gì cuộc đời đã đem đến cho tôi từ sau cái ngày tôi Thức Tỉnh, Tôi yêu cuộc đời này quá rồi. Vậy một lời cám ơn từ trái tim ấm áp này có đủ nói lên tất cả tâm trạng của tôi ??? Chắc chắn là không rồi, vì giờ đây tôi thấy mình nợ cuộc đời này nhiều thứ quá. Tôi thấy trong lòng mình không còn một chút ích kỉ nào nữa cả mà thay vào đó là sự bao dung và mong muốn cống hiến cho cuộc đời này. Giờ tôi mới hiểu được những gì anh bạn đã nói với tôi trước kia : Anh hiểu tâm trạng của em lúc này, bởi vì xưa kia anh cũng giống như em. Hôm nay tôi xin được tiếp lời anh năm xưa là : Em đã hiểu tâm trạng của anh lúc đó vì hiện tại em cũng đã giống như anh….Đó là sự lan tỏa tinh thần tích cực của mình lên người khác, đó là sự mong ước đem nụ cười đến với từng người mình gặp, đó là sự khát khao giúp họ Thức Tỉnh để thành công. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa phải không anh !!!

Nếu trước đây bạn hỏi tôi cuộc sống của bạn thay đổi tích cực như thế nào thì tôi sẽ phá lên cười kèm theo câu nói Nhảm Nhí, nhưng giờ đây tôi có thể tự hào khoe với bạn rằng TÔI ĐÃ BIẾT CÁM ƠN CUỘC ĐỜI. Còn sự lan tỏa ??? khi đọc hay nghe những dòng chữ này bạn có cảm nhận một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó chân thành, một chút gì đó vui vẻ và bạn cũng đang tự mỉm cười với chính mình kìa…sự lan tỏa đó bạn, cuộc sống thật diệu kì khi ta biết sống vì người khác bạn nhỉ. Nếu được cho một triệu LỜI CẢM ƠN, tôi xin dành tất cả cho 2 từ CUỘC ĐỜI.

Mss Nhớ.